Những Hồi Ức Về Mẹ

0

Đắn đo mãi là có nên đăng hay không nhưng thôi thì nay cảm xúc dâng tràn nên mình đăng 2 bài về những kỉ niệm đẹp về Mẹ và Ba mà mình đã cố gắng viết lại. 

Trong bài viết có sử dụng ngôn ngữ xưng hô đời thường, mang tính hơi nổi loạn chút xíu lấy cảm hứng từ bài rap của anh Karik và anh Wowy, đó là bài Người Số Một và mình chọn cách xưng hô là "Tao". Mục đích cho phù hợp với ngữ cảnh, và cũng có ý nghĩa với mình nữa nên mong mọi người bỏ qua hen. ^^

Những Hồi Ức Về Mẹ

Dành Tặng Mẹ.

Mẹ tao có cuộc đời thật đẹp. Ngày bà ra đi cũng là lúc tao bước ra đời để tự kiếm ăn. Bà để lại cho cha con tao một trong những thứ giá trị nhất - Một ngôi nhà mới toan. Đó là khoản tiền bà dành dụm trong suốt quãng đời của mình bằng việc buôn bán, cộng với tiền cho vay, tiền huê. 

Vậy đấy, bà kiếm tiền giỏi lắm nhưng được cái nấu ăn dỡ ẹt. 

Tao không nhớ bao nhiêu lần cha con tao được ăn cơm khét đen, hoặc cơm sống do bà nấu, không đếm được. 

Tao hồi đó cũng rất thích ăn kẹo, bánh, đặc biệt là món mì tôm sống. 

Hồi đó nhà tao có bán 1 hàng tạp hóa nhỏ ven biển: rau hành, bánh kẹo, trái cây, đổi nước, banh bàn... cho dân đi biển (gọi vui tiếng địa phương là ba đờ ghe ấy) chiều chiều là tao hay chôm mẹ mì tôm để ăn. Có những lúc thì chôm mì Ba Miền, bò rau thơm, ngon hơn thì Hảo 100 hoặc Hảo Hảo. 

Mẹ tao ghét nhất là cho tiền không ăn mà lấy đi chơi game nhưng vì ghiền quá mà tao bị bà đánh đòn mấy lần. 

Những mùa biển động, nước lớn thì mẹ tao lại lên chùa để buôn bán. Mỗi lần bà đi bán về tao có thói quen lục lọi giỏ sách để xem có cái gì ăn không, có hôm thì được 1 bịch kẹo dâu, bịch bánh, hôm nào ngon thì được trái sầu riêng. 

Hồi đó bà hiếm khi mua được món nào tử tế để ăn mà chỉ toàn ăn cơm nguội, hoặc ăn không hết thì để dành lại mai ăn tiếp. Còn đối với tao chỉ cần nói thèm món gì là chắc chắn mai đi bán về được ăn. 

Tao còn nhỏ nên cũng ko cảm nhận được những điều tuyệt vời mà bà đã dành cho tao mà đáp lại đó là sự vô tâm, dửng dưng không hề hay biết. Càng lớn tao càng biết nghĩ cho bà nhiều hơn nhưng.

Cũng mong ai còn mẹ thì sẽ trân trọng mẹ hơn!

Hieu Nguyen

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)
Đọc tiếp: